CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hiền Thê Xui Xẻo


Phan_36
Chương 65

 A Manh có cảm giác, Diêm Ly Trần giống như bồ tát, khiến cho người người trong phủ đều cố gắng phục vụ. Mà hắn còn là một bồ tát phiền toái, ăn đến là nhiệt tình, mà chết người hơn là hắn toàn ăn sơn hào hải vị, nếu không phải là phủ tướng quân nhiều tiền, có lẽ sẽ không cung cấp đủ đồ ăn cho vị bồ tát sông này mất.

Không nhìn biểu tình thất vọng của hai thiếu nữ, A Manh oán thầm, sau đó phân phó người đi tìm quản gia, nói cho hắn về yêu cầu của Diêm Ly Trần, để quản gia đi chuẩn bị.

Diêm Ly Trần nhìn chằm chằm A Manh đến khi nha hoàn nhận lệnh đi chuẩn bị mới thu hồi tầm mắt. Nhưng mà vẫn chưa chịu rời đi, lại nhìn biểu tình đờ đẫn của hai cô gái.

Bị một ánh mắt trong trẻo lạnh lùng lướt qua, hai người đồng loạt hoàn hồn.

Ngu Nguyệt Quyên cúi đầu, không biết làm thế nào, cũng không dám đối diện với hai tròng mắt quá mức lãnh đạm kia.

Bộ dáng của Diêm Ly Trần đủ khí chất để lừa gạt cả thế giới, cho nên, Ngu Nguyệt Thiền rất nhanh mất đi cảm giác không hài lòng vừa rồi, dễ dàng bị biểu hiện bề ngoài của Diêm Ly Trần đánh lừa, lại một lần nữa si mê đến quên cả hô hấp.

A Manh thấy hắn nhìn chằm chằm hai thiếu nữ nghĩ có lẽ hắn không biết, đang muốn giới thiệu thân phận Ngu Nguyệt Thiền, ai ngờ hắn lại chậm rãi quay lại nhìn nàng một cái, cái liếc mắt đó không hiểu tại sao lại khiến nàng thấy chứa cảm xúc trong đó, đồng thời một thanh âm trong suốt vang lên.

“Đệ muội, đây là nữ nhân mà Ngu Nguyệt Trác trốn muội tìm về sao? Không sao, Nguyệt Trác làm việc có lỗi với ngươi, thân là trưởng bối, ta sẽ thay ngươi đòi công đạo, phế hắn có được không?”

“Hả?” A Manh chớp mắt, rất muốn ngoáy lỗ tai xác nhận lại một chút: “Trần công tử, ngươi nói gì cơ?”

Diêm Ly Trần cúi mắt nhìn bụng nàng, chắp tay sau lưng, không chút để ý nói: “Ngươi mang thai tiểu tử thối, Nguyệt Trác là nam nhân đương nhiên không nhịn được mà đi tìm nữ nhân khác, đây là có thể chấp nhận được. Có điều, ta chưa từng dạy hắn loại chuyện này, xem ra hắn đã học tật xấu rồi. Có điều, nữ nhân này là tiểu thiếp, ngươi là chính thê, không cần nhẫn nhịn, không cần để ý đến Nguyệt Trác, cứ việc gây rối…”

"..."

Mọi người ngây ra nhìn vị thiếu niên kia nói một cách nghiêm trang, rõ ràng là bộ dáng không chút khói lửa nhân gian, vì sao lời của hắn nói ra lại đầy bạo lực, thật khiến cho người ta trợn mắt!

“Ta sẽ không ra tay với nữ nhân! Nhưng ta sẽ làm cho Nguyệt Trác đuổi nàng đi, được không?” Diêm Ly Trần đặc biệt thân thiết hỏi A Manh, tuy rằng vẻ mặt hắn không thay đổi, ngữ khí cũng không thay đổi, nhưng lại cho người ta cảm thấy được khí thái của hắn.

Khóe miệng A Manh run rẩy, nàng có thể cho rằng Diêm Ly Trần đang lấy lòng mình không? Bởi vì Ngu Nguyệt Trác ban ngày đều không ở nhà, cho nên khi Diêm Ly Trần đói đều đến tìm nàng, đưa ra các yêu cầu, mà nàng lại được Ngu Nguyệt Trác phân phó, sẽ đều thỏa mãn yêu cầu của hắn, khiến cho nàng biến thành người lo cơm áo thay cha mẹ, cho nên Diêm Ly Trần đối tốt với nàng là phải. Chuyện này thực làm cho nàng không biết nói gì a…

“À cái này, Trần công tử, hình như ngươi có hiểu lầm?!? A Manh cẩn thận liếc vị “tiểu tam” bị Diêm Ly Trần hiểu lầm – NguNguyệt Thiền, tiểu cô nương đang đờ đẫn ra, ánh mắt như muốn khóc. Ngược lại, khuôn mặt Ngu Nguyệt Quyên quay đi, vai run run.

Diêm Ly Trần chỉ dùng cặp mắt không có tình cảm nhìn nàng.

A Manh xấu hổ nói: “Diêm công tử, đây là muội muội của phu quân ta, không phải là…” nữ nhân của Ngu Nguyệt Trác.

"..."

Sau một hồi lâu, Diêm Ly Trần chỉ nhìn nàng, sau đó “Nga” một tiếng, không tỏ vẻ gì với con người đang chờ hắn xin lỗi, thuận tiện để hắn nhìn mình một cái – Ngu Nguyệt Thiền nghẹn ngào, che mặt chạy đi.

Ngu Nguyệt Quyên ngẩng đầu nhìn Diêm Ly Trần, thấy bộ dáng hắn vẫn như thần tiên như vậy, rốt cuộc nhịn không được, nói một tiếng: “Trần công tử, đại tẩu, ta đi xem nàng.” Cũng không quay đầu lại nhấc váy bước nhanh đi.

Không được, thì ra bản chất của Trần công tử là như vậy, nàng cần tìm một chỗ nào đó cười một trận sảng khoái mới được!

Kỳ thật, A Manh cũng muốn cười, nhưng nàng không dám đứng trước mặt Diêm Ly Trần mà cười, sợ mình chọc giận hắn. Đừng nhìn hắn bộ dáng cái gì cũng không thèm để ý, lãnh đạm như vậy, ai biết, trong lòng hắn nghĩ gì, nếu mà chọc giận hắn, hắn lại ở sau lưng mình làm chuyện gì khiến người ta chê cười thì sao? Nàng không muốn mất mặt đâu!

Cho nên, A Manh nhịn cười thực vất vả, bụng có chút đau.

“Người này không phải, nhưng có thể có người khác.” Diêm Ly Trần thản nhiên nói: “Nghe giang hồ đồn, thiếu chủ Thanh Môn quyến luyến Cửu Kiếm công tử, không tiếc lòng làm phản.” Nhìn biểu tình mờ mịt của A Manh, giải thích: “Năm đó, Nguyệt Trác gia nhập giang hồ, với kiếm pháp của hắn, được giang hồ tôn xưng là “Cửu Kiếm công tử.””

A Manh nghĩ nghĩ, sau đó mím môi cười với Diêm Ly Trần, “Đa tạ, Trần công tử đã báo!”

Diêm Ly Trần nhìn nàng vài cái, sau đó nói: “Không cần khách khí, đây là báo đáp.”

"Cái gì?"

Diêm Ly Trần nhíu mày, dường như cảm thấy không nên, nhưng vẫn trả lời tiếp: “Báo đáp sự chiêu đãi của ngươi.”

Sau đó phiêu nhiên rời đi, lại đến đầu tường tưởng tượng nhìn xa xa.

A Manh đơ một chút, đột nhiên cảm thấy Diêm Ly Trần mua bán lỗ vốn, nàng chỉ phân phó một tiếng xuống thôi, người phía dưới mới là bận rộn chuẩn bị, nàng thật ra không có phí nửa điểm tế bào.

Cuối cùng, A Manh nhún vai, sau đó tiếp tục đi dạo, thản nhiên tự đắc, rất nhanh đem chuyện này vất ra sau đầu.

Cho đến khi chạng vạng, Ngu Nguyệt Trác trở về, A Manh lại chuẩn bị như bình thường, chuẩn bị đợi Ngu Nguyệt Trác trở về sẽ cùng hắn đến đại sảnh cùng nhóm Diêu thị ăn bữa tối. Nhưng ai biết, qua nửa canh giờ mà vẫn chưa nhìn thấy Ngu Nguyệt Trác trở về, lại thấy Phù Cửu lảo đảo chạy vào, A Manh mới biết đã xảy ra chuyện

“Phu nhân, tướng quân đang đánh nhau với Trần công tử.” Phù Cửu lo lắng nói.

A Manh nghe được theo bản năng đứng dậy, nhưng lại rất nhanh ngồi xuống.


“Phu nhân?” Phù Cửu ngạc nhiên nhìn nàng, trong lòng buồn bực, vì sao nàng lại không lo lắng?

A Manh sai người mang cho gã sai vặt đáng thương chén trà, hỏi: “Ngươi đã theo tướng quân bao nhiêu năm?”

“Mười năm.” Phù Cửu thành thực trả lời.

“Mười năm liền, không rời chứ?”

“Từ khi tướng quân mười bảy tuổi, Phù Cửu vẫn đi theo tướng quân.”

Trong lòng A Manh hiểu rõ, cười nói: “Cho nên không cần lo lắng, bọn họ tự có chừng mực, chỉ là thư giãn gân cốt một chút, sẽ không làm đối phương bị thương.”

Phù Cửu lo lắng nhìn nàng, nhỏ giọng nói: “Nhưng họ đã phá hủy một nửa Tây viện …”

"..."

A Manh không thể bình tĩnh được nữa, lập tức đứng lên, nói: “Đi, đi ngăn cản bọn họ!”

Sắc mặc A Manh dữ tợn, trong lòng rít gào: “Tức chết ta! Bọn họ nghĩ phủ tướng quân tiền nhiều không đáy sao? Có thể lấy tiêu thả ga sao? Sửa lại phòng cần có tiền!!! Ai cũng cần tiền để nuôi sống bản thân, lãng phí như thế, thật là lãng phí a a a!!!”

A Manh hùng dũng khí phí phách đi, đến Tây viện, hai nam nhân đã ngưng chiến đứng đối mặt nhau, xung quanh bọn họ đã bị phá hư không còn gì nữa!

“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Ngu Nguyệt Trác nghiêm mặt hỏi.

"Phế đi ngươi."

"Vì sao?" Muốn hắn chết cũng cần có nguyên nhân đi.

Diêm Ly Trần cúi đầu nhìn dưới thân hắn, lãnh đạm nói: “Ta đột nhiên phát hiện mình đã dạy thiếu ngươi vài thứ, vì hạnh phúc của ngươi suy nghĩ, trước tiên phế ngươi đi, chờ thê tử ngươi bình an sinh hạ tiểu tử thối, ta sẽ khôi phục giúp ngươi!” (Á á, bằng cách nào? Bằng cách nào? Em tò mò a! Có bạn nào tò mò như mình không?)

“…”Ngu Nguyệt Trác không duy trì được bình tĩnh, tức giận nói: “Cái đầu ngươi! Vì sao không phế ngươi trước đi?”

“Ai nói ta không?”

"..."

Ngu Nguyệt Trác hạ mắt nhìn, đột nhiên cân bằng trong lòng, kiểu nam nhân không hiểu cảm giác tự hào này, cảm thấy bản thân là một nam nhân khỏe mạnh bình thường, mỉm cười nói: “Ta có vợ có con, hạnh phúc mỹ mãn, là nam nhân đường đường chính chính, tuyệt đối không làm nam nhân thiếu sót.”

“Có thể khôi phục.” Diêm Ly Trần cắt lời hắn, kiêu ngạo nói, “Hiện tại đệ muội mang thai, ngươi sẽ không làm hành động tổn thương nàng sao? Nữ nhân là loại sinh vật cực để ý nam nhân của mình chạm vào người khác, vô luận là nam hay nữ đều chán ghét, ngươi muốn nàng tâm tình không tốt sau đó khó sinh sao?”

Ngu Nguyệt Trác vội lui về phía sau cách hắn một chút, “Vậy ngươi cách xa ta một chút, tránh cho A Manh hiểu lầm ta.” Sau đó lại nhíu mày, “Ngươi lo lắng nhiều rồi, ta đã cưới thê tử, sẽ phụ trách với thê tử mình, quả quyết sẽ không làm tổn thương A Manh. Nhưng thật ra, làm sao ngươi lại quan tâm nàng như thế?” Ánh mắt nheo lại, có chút nguy hiểm.

“Nàng cho người chuẩn bị đồ ăn ngon cho ta.”

“Chết tiệt, ngươi hiện tại ăn ở đều là dùng tiền của ta!” Ngu Nguyệt Trác không nhịn được mà nói bậy.

“Nhưng đệ muội chưa từng cự tuyệt yêu cầu của ta, nàng là nữ nhân tốt.” Diêm Ly Trần kiên trì nói.

Ngu Nguyệt Trác không để ý câu trả lời của hắn, nhìn xung quanh mình bị phá hư, lại nhìn nam nhân như một thiếu niên trẻ tuổi, trong lòng thở dài, tại sao trước kia mình lại theo nam nhân yêu nghiệt này? Đặc biệt, còn là loại yêu nghiệt đến nhà người quậy không yên.

Diêm Ly Trần vẫn nói: “Yên tâm, không có di chứng, chờ đệ muội sinh tiểu tử thối, ta lại khôi phục cho ngươi, buổi tối ngươi lại tiếp tục cùng nàng được.”

“Câm miệng, ta không cần! Ta muốn làm nam nhân bình thường, không như ngươi biến thành loại nam nhân biến thái không trọn vẹn.”

......

.........

Khi A Manh đến, nhìn thấy hai nam nhân đang giằng co, không khí vô cùng nghiêm túc, điều này khiến cho nàng hoài nghi nhận thức của mình lúc trước là sai sao, chẳng lẽ hai người đàn ông này giao tình không tốt như vậy, cho nên ra tay nặng như thế?

“Phu quân, Trần công tử, các ngươi đang làm gì?” A Manh nhìn chằm chằm nửa căn phòng bị phá hủy, trong lòng lại đau đớn, đều là tiền a! Cho dù phủ tướng quân có chút tích tụ, nhưng cũng không nàng nhẹ lòng được.

“Không có gì, chúng ta đang bàn việc.” Ngu Nguyệt Trác mở miệng trước Diêm Ly Trần, tươi cười thản nhiên cao nhã, khiến cho người ta không thể hoài nghi hắn nói là thật sự.

A Manh nhìn chằm chằm hai người một lúc, không có cách nào phân biệt thật giả trong lời nói của hắn, nhưng vẫn có chút tức giận, nhẫn nại nói: “Về sau, nếu muốn bàn luận, mời đến nơi không có người, các ngươi phá hư cái gì cũng được. Tôn tạo đều cần tiền a, tiền tôn tạo ở Tây viện có thể mua hơn mười bàn rượu ngon ở Phượng Vũ Lâu!”

Lời này quả thực đánh trúng tâm Diêm Ly Trần, khiến hắn vẻ mặt buồn rầu, sau đó nói: “Thực xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa!”

A Manh nhìn hắn, thầm nghĩ, ngươi chẳng lẽ không có ý tưởng bồi thường sao? Có điều nghĩ Diêm Ly Trần nói tiền của hắn bị người cướp, ngay cả quần áo cũng không còn, phỏng chừng cũng không có tiền … Nhưng là, lời kể này có cảm giác như đã nghe ở đâu, cảm giác sao lại quen thuộc như vậy a….

A Manh trầm tư suy nghĩ, Ngu Nguyệt Trác lại giật mình khi nam nhân vô sỉ vô địch như Diêm Ly Trần lại nói xin lỗi, sau đó, ngẫm đến lời của A Manh, vẻ mặt đen lại mà phát hiện, thì ra nhược điểm của Diêm Ly Trần lại đơn giản như vậy, sao trước kia hắn chưa từng phát hiện? Nhất là khi bọn họ chưa từng thiếu tiền, cũng không có cẩn thận chú ý đến tiền tài, khiến bọn họ cũng không có xác định khái niệm tiền tài….

A Manh thấy hai nam nhân đều nhận lỗi, tuy rằng nửa Tây viện bị hủy, nhưng còn có một phòng có thể ở, liền cho Diêm Ly Trần đến đó ở.

Ngu Nguyệt Trác cũng không muốn A Manh phải lo lắng, đem chuyện này giao cho quản gia, liền nắm tay A Manh hồi Viện Tỏa Lan. Ngu Nguyệt Trác đi dọc đường cẩn thận cân nhắc về Diêm Ly Trần, lại nhìn A Manh vì mang thai mà mập lên không ít, tâm tình thập phần khoái trá.

Thì ra A Manh yêu thương hắn đến độ không muốn hắn chạm vào nữ nhân khác a… Được rồi, hắn là nam nhân tôn trọng thê tử, nếu là A Manh hy vọng, hắn sẽ không chạm vào ai, dù sao hắn cũng không muốn chạm vào ai ngoài A Manh.

Chương 66

 Ngu Nguyệt Thiền vừa chạy vừa khóc chạy về phòng của mình, sau đó ra lệnh cho nha hoàn khóa cửa lại, bổ nhào lên giường khóc gào lên, không ngờ nam nhân mình nhất kiến chung tình lại hiểu lầm mình khiến nàng chua xót khổ sở, thật là đả kích tấm lòng của cô gái mới lớn a.

Ngu Nguyệt Quyên chạy theo, đứng ở ngoài cửa gõ vài cái, làm bộ hảo tâm kêu lên: “Thất tỷ tỷ, ngươi sao rồi? Không sao chứ?”

Một lát sau, nha hoàn của Ngu Nguyệt Thiền mở cửa, nhưng lại không cho Ngu Nguyệt Quyên vào, chỉ nói: “Bát tiểu thư, Thất tiểu thư hiện tại không khỏe, mời ngài khi khác lại đến.”

“Thân thể không khỏe”? Chỉ là cái cớ mà thôi, mọi người đều nhìn thấy việc vừa xảy ra, đều hiểu được Ngu Nguyệt Thiền xấu hổ, giận giữ ra sao, quả thực là không dám gặp người. Biết thế, nên Ngu Nguyệt Quyên mới dùng danh nghĩa quan tâm đến để chế giễu. Trước kia đều là Ngu Nguyệt Thiền đứng một bên chê cười người khác, hiện tại phong thủy thay đổi, Ngu Nguyệt Quyên thực xin lỗi bản thân đang bỏ đá xuống giếng. Hiện tại, nàng thật cảm kích Diêm Ly Trần đã làm cho Ngu Nguyệt Thiền mất hết mặt mũi, hy vọng Ngu Nguyệt Thiền sẽ không bỏ cuộc, sẽ lại đi tìm Diêm Ly Trần để tìm khổ.

Nghe nha hoàn nói, Ngu Nguyệt Quyên cũng không về, ngược lại quan tâm hỏi: “Hiện tại Thất tỷ tỷ sao rồi? Có cần mời đại phu không?”

“Cái này…” Nha hoàn chần chừ một chút, nói: “Không cần đâu ạ, tiểu thư chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ tốt ngay!”

Ngu Nguyệt Quyên ôn hòa cùng nha hoàn thân thiết nói mấy câu, bảo nha hoàn chiếu cố tốt cho Ngu Nguyệt Thiền, liền tươi cười rời đi. Ra đến sân, Ngu Nguyệt Quyên lập tức gọi tiểu nha hoàn trong viện lại, dặn dò vài câu, mới cảm thấy mĩ mãn rời đi.

********

Sau khi cùng Diêu thị tán gẫu, Nhị bá mẫu trở về, nghe nha hoàn báo nữ nhi ở trong phòng cả buổi chiều, sợ nàng bị bệnh liền đi thăm.

Khi Nhị bá mẫu đến, chỉ thấy nữ nhi đang nằm trên giường, mắt sưng mọng lên, biểu hiện đau lòng, lớn tiếng tức giận mắng nô tài hầu hạ, chủ tử bệnh cũng không đi mời đại phu, đáng thương cho nhóm nha hoàn bị mắng thập phần oan uổng, ủy khuất, lại không dám phản bác chủ tử, chỉ có thể để mặc cho ai đó mắng.

“Nương, chuyện không liên quan đến các nàng…” Ngu Nguyệt Thiền nhẹ giọng nói.

“Không có việc gì, Thiền Nhi nói cho nương, là ai bắt nạt con, con nói cho nương, nương sẽ làm chủ cho con.” Nhị bá mẫu nói xong, mặt lại hiện lên sự tức giận.

Nhị bá mẫu thật tâm đau lòng cho nữ nhi, từ nhỏ đã nuôi dưỡng nàng, trưởng nam trưởng nữ gì đó, bà ta không có được, nên nuôi dưỡng nữ nhi như nuôi dưỡng trưởng nữ tôn quý. Nhị bá mẫu cũng có tâm tư người mẹ, tuy rằng hy vọng nữ nhi được gả vào nhà tốt, nhưng chưa bao giờ muốn dùng nữ nhi để trèo vào nhà quyền quý để củng cố địa vị bản thân. Lúc này, bà ta đến kinh thành, trừ bỏ việc phụng mệnh lệnh lão thái quân thăm cháu dâu, còn có một nguyên nhân là thăm dò một chút về phẩm hạnh của một số công tử thế gia trong kinh thành, muốn lập một mối hôn nhân tốt cho nữ nhi nhà mình.

“Nương, ta có chút khổ sở…”

Ngu Nguyệt Thiền nói, đem chuyện ủy khuất hôm nay kể lại. Ngu Nguyệt Thiền là kẻ thông minh, đương nhiên sẽ không nói cho mẫu thân biết chuyện nàng nhất kiến chung tình với nam nhân kia, chỉ nói gặp được một công tử cao quý, xong lại xảy ra một chuyện, khiến cho Ngu Nguyệt Quyên cùng A Manh chê cười nàng. Ở đây, Ngu Nguyệt Thiền nhấn mạnh trọng điểm là Ngu Nguyệt Quyên và A Manh không có giải thích thân phận của mình kịp thời với công tử kia, khiến cho Trần công tử hiểu lầm mình là tiểu thiếp của Ngu Nguyệt Trác, làm nàng ủy khuất nghẹn ngào.

Nhị bá mẫu là người từng trải, làm sao lại không phát hiện ra tâm tư bất thường của nữ nhi với vị “Trần công tử” kia, ánh mắt không khỏi lóe lên, thầm nghĩ cần điều tra ra thân phận của vị “Trần công tử” này, nếu là công tử thế gia, nữ nhi gả cho hắn cũng tốt. Có điều khi nghe nữ nhi kể về hành vi của A Manh và Ngu Nguyệt Quyên, trong lòng lại hiện lên vài phần tức giận, quyết định trong mấy ngày mình ở phủ tướng quân, tuyệt sẽ tìm cách trừng trị bọn họ.

Trong khi nghe nữ nhi kể, Nhị bá mẫu cũng cho người mang đến túi chườm nước để nữ nhi hạ sưng mắt, trong lòng suy tư một chuyện, lại nhớ đến biểu hiện hôm nay của Diêu thị, thực vừa lòng, biết Diêu thị đã muốn hành động. Có điều, vì Ngu gia, bà ta đang muốn tẩy não cho Diêu thị, để Diêu thị đưa vào nha hoàn của Ngu gia đến Viện Tỏa Lan.

Lúc trước, khi Diêu thị về Ngu Châu thành vì A Manh tổ chức nghi thức nhập gia phả, khi rời đi, Ngu gia có tặng thêm vào nha hoàn xinh đẹp cho Diêu thị, bên ngoài thì nói rằng để hầu hạ Diêu thị, nhưng lại là cho Ngu Nguyệt Trác hưởng thụ, coi như là Ngu gia sắp xếp cơ sở ngầm vào phủ tướng quân. Đó đều là những nha hoàn được dạy dỗ tỉ mỉ, không chỉ có công phu hầu hạ, con mắt cũng tinh đời, nếu cho các nàng cơ hội, dù là cực nhỏ, các nàng cũng có thể làm nên chuyện.

Ngày hôm nay, Nhị bá mẫu không chỉ cùng Diêu thị tán gẫu, mà còn ngầm cho người đi gặp mấy nha hoàn kia, đến khi nghe được tin tức nha hoàn truyền đến, thiếu chút nữa máu dồn lên não mà tức chết.

Nghe nha hoàn báo rằng, các nha hoàn đến phủ tướng quân đã mấy tháng, nhưng đừng nói là tiếp xúc với Ngu Nguyệt Trác, mà muốn liên tục xuất hiện ở Bích Tâm viện cũng khó, ở phủ tướng quân này, các nàng chính là hạ nhân hầu hạ chân chính. Đúng như lời Ngu gia nói đem mấy nha hoàn này cho Diêu thị, cho nên các nàng vẫn đúng là đang hầu hạ Diêu thị thật!

Nhị bá mẫu cảm thấy, ngày mai bà ta vẫn nên tiếp tục đi tẩy não Diêu thị thì hơn!

*********

Hai mẹ con Nhị bá mẫu ở phủ tướng quân cũng được năm ngày rồi, trong năm ngày này, Ngu Nguyệt Quyên tìm được vài trò hay mà nhân vật chính lại là Ngu Nguyệt Thiền cùng Diêm Ly Trần.

Tuy rằng lần trước Ngu Nguyệt Thiền bị Diêm Ly Trần đả kích quá mức, nhưng nàng ta không có nổi giận. Chỉ có thể nói, bề ngoài của Diêm Ly Trần quá mức lừa người, đặc biệt khi hắn nghiêm trang thì thực làm cho người ta đổ rạp, bởi vì bề ngoài của hắn, thực làm cho người ta dễ dàng tha thứ cho hắn. Mà Ngu Nguyệt Thiền rất nhanh tìm ra lý do, cho rằng hắn như thần tiên không nhiễm khói bụi trần gian, đương nhiên hành động không giống người thường, nàng dùng tư duy khác người để đi theo tư duy khác người của hắn.

Vì thế, Ngu Nguyệt Thiền quyết định mỗi ngày đều làm bộ lơ đãng đi qua Tây viện, chờ mong có thể gặp mặt Diêm Ly Trần.

Lúc này, Tây viện vừa bị hai vị nam nhân đánh một trận khiến hư hỏng một nửa, chỉ khổ thân cho quản gia ngày hôm sau phải mời người đến phủ tôn trùng lại phòng ốc, khiến cho mỗi ngày Tây viện đều vang lên tiếng đinh đinh đang đang, Diêm Ly Trần không thích ồn áo huyên náo, liền chạy đến nóc nhà ở Đông viện thẫn thờ.

Đến khi Ngu Nguyệt Thiền nghe được tin này, thiếu chút nữa vừa mếu vừa khóc, trong lòng lại đem người vô tội - Ngu Nguyệt Quyên ra hận lần nữa. Bởi vì, nơi ở của Ngu Nguyệt Quyên là Lạc Nguyệt hiên - chính là Đông viện.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog